Friday, February 8, 2019

Rockman X Irregular Report - Chương 3

Chương 3: Lôi vương của nắm đấm - Spark Mandrill

- Trans: I.K
_______

“Mandrill! Tại sao ngươi lại theo phe Sigma!?”

“Theo? Thật ngu ngốc. Ta chỉ đang chớp lấy thời cơ thôi.“
“Thời cơ…? Cái gì cơ!?”

“Rõ ràng quá rồi còn gì? Tự do!”

________________________________________

Sau trận đấu với Penguin, tôi được báo là một nhà máy điện quy mô lớn cung cấp 70% lượng điện cho thành phố đã bị Mavericks chiếm đóng. Tôi lập tức chạy ngay đến đó trong bầu trời xầm tối. Kẻ đang đợi tôi ở phía trước là một Reploid hình khỉ: Hunter hạng SA, “Spark Mandrill”, cựu thành viên của đội 17th Elite.

Tại sao đồng đội lại phải đánh lẫn nhau chứ…?

Một lần nữa, tôi chĩa khẩu buster vào kẻ vốn là đồng đội của tôi. Vì tôi là một Maverick Hunter, tôi phải chiến đấu. Liệu mọi chuyện vẫn cứ thế tiếp diễn? Con tim tôi dường như sẽ vỡ ra với cái suy nghĩ này mất, nên tôi sẽ tập trung vào tình huống trước mắt đã. (I.K: chú có tim à?)
Mandrill nói rằng hắn ta chiếm lấy nhà máy điện để giành lấy tự do…. Nhưng thế này là?

“Chiếm đoạt nguồn năng lượng của thành phố cho riêng bản thân…cái mà ngươi gọi là tự do đây ư!?”

“Không chỉ có vậy, nó còn lớn hơn thế.”

“Lớn hơn…?”

Nói vậy, hắn ta từ từ hạ tay xuống rồi nhìn tôi với ánh mắt hoài niệm. Đôi mắt đó… Hắn không có lý gì nhìn với ánh mắt đó được, ít nhất là trong tình huống này…

“Ngươi làm—"

“Này X”, Mandrill ngắt lời, “ngươi không thấy tù túng vì phải nghe lời lũ con người kia ngày này qua ngày khác sao?” Tôi chưa kịp nói gì, hắn tiếp tục “Ta thì có. Rất nhiều!!”

Sự hoài niệm của hắn dần chuyển sang giận dữ và căm ghét.

“Nhìn đi, cơ thể ta tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Con người tạo ra một ta như thế và cài vào ta một bộ giới hạn năng lượng được phép hấp thụ. Nhưng sao ta lại phải nghe lệnh của chúng chứ? Chúng ta được sinh ra với khả năng và sức mạnh vượt trội hơn hẳn! Bảo vệ con người? Mơ đi! Nếu con người quá yếu và không thể bảo vệ nổi bản thân, thì chúng nên chết đi. Ta không có lý do gì để từ bỏ sự tự do của mình cho đám yếu đuối đó—” Hắn ta tiếp tục còn tôi chỉ im lặng mà lắng nghe. Cuối cùng, kết thúc với một câu chốt.

“Vì thế ta ủng hộ sự nổi dậy của Sigma. Có vậy thôi”

Nhưng cái lý do đó quá đơn giản và ích kỉ. Tôi lên giọng không cần suy nghĩ.

“Vì thế mà ngươi gây ra cuộc mất điện toàn thành phố sao!?”

“Gần như thế. Sigma đã cho ta tự do. Sau cùng thì ta cũng phải trả ơn hắn. Mấy cái ý tưởng điên rồ của hắn thì ta không quan tâm lắm.”

“Thế còn những con người đã chế tạo ra ngươi thì sao? Chẳng phải ngươi cũng nên trả ơn họ sao?”

“X, ngươi chưa bao giờ muốn thứ gì đó mãnh liệt sao?” Mandrill lại gần tôi. Chuyển động của hắn có chút chậm chạp, như thể hắn đang mệt mỏi vậy. “Như là, có được tất cả nguồn năng lượng cho bản thân hay là… Không biết nữa, thăng cấp lên Hunter hạng SA?” (I.K: ái chà căng)

Tất nhiên ngay cả tôi cũng có những mong muốn ích kỉ. Reploids được lập trình như thế để tự phát triển tính cách riêng. Nhưng cho dù đó chỉ là các cảm xúc nhân tạo được ban cho, tôi không thấy vấn đề gì cả.

“Ta cũng có nhưng mong muốn riêng của mình…  Nhưng đó không có nghĩa là ta sẽ dùng người khác làm bàn đạp để đạt được nó! Tất cả những gì ta muốn đều có thể đạt được sau khi hoà bình được lặp lại!”
Vì những vụ hỗn loạn như thế này, mà tôi không thể có được hết mọi thứ. Có lẽ tôi sẽ tìm thấy chúng trong một thế giới hoà bình. Nhưng mà, trong cái thế giới tràn ngập sự đau buồn này, tôi không muốn bất kể thứ gì cả. Chính vì thế tôi đã quyết định chiến đấu.
“Hoà bình, huh….?”

Mandrill gãi má, nghĩ chút về lời của tôi rồi hỏi lại.

“Cái thế giới hoá bình mà ngươi luôn mơ tưởng tới, là nơi Reploids phục vụ con người chứ gì?”

“Đúng thế. Chúng ta khoẻ mạnh hơn, nên chúng ta phải giúp đỡ họ.” (I.K 😊) )

Đó là lẽ thông thường, dù họ có là Maverick đi chăng nữa thì điều đó vẫn đúng với kẻ từng là Hunter, nhưng chắc Mandrill là một ngoại lệ (I.K: nhiều ngoại lệ lắm)

“Hiểu roài. Sự bất bình đẳng của hoà bình hở?”

“Cái…”

Trước khi kịp tiêu hắn nói gì hắn đã cắt ngang tiếp.

“Là cái này chứ gì?!?!!”

Mặt đất đột ngột vỡ ra dưới chân Mandrill với một tiếng vỡ lớn. Giờ biểu hiện của hắn chuyển sang sự giận dữ tột cùng.

“Cái hoà bình của ngươi, con người luôn đứng trên bọn ta! Tạo sao Reploid lại phải cúi đầu trước chúng!? Sao bọn ta lại phải làm nô lệ cho chúng!?”

Cơn giận từ trong lời nói của hắn nổ ra liên tục không dừng lại. Mandrill tiếp tục nói, chân tay vẫn đang giẫm đạp mặt đất đầy bạo lực.

“Ngay cả người đứng đầu là Sigma cũng vẫn dưới cấp bọn tội phạm của bọn chúng!”

“Không phải như thế đâu! Ngươi chỉ đang nhìn vào ai cao hơn ai mà thôi!”

“Vì nó đúng là như vậy! Reploid chúng ta không được tấn công chúng, nhưng mạng sống của chúng ta thì lại do chúng quyết định!”

Có lẽ Mandrill nghĩ rằng con người có toàn quyền quyết định nên tiêu diệt một Reploid hay không. Nhưng điều đó là sai; không ai có cái quyền đó cả. Nếu ai đó có ý định tiêu diệt một Reploid vô tội, hắn sẽ bị kết tội nặng tương đương giết người. Cũng có thể điều hắn nói có chút nào đó đúng, nhưng thế giới chúng ta đang sống không tràn ngập thứ bất bình đẳng như hắn nói.

“Con người tấn công một Reploid sẽ bị kết tội. Và nếu như thế, thì một Reploid tấn công con người cũng là có tội! Sao ngươi luôn muốn gạt bỏ con người chỉ vì họ yếu đuổi chứ?!”

Quan điểm của hắn—không, của họ hướng đến công lý cho Reploid…

Sao họ không đặt mình vào một con người? Nếu chỉ nói về công lý một phía thì chiến tranh như thế sẽ xảy ra.

“Sao ngươi chỉ nói từ góc nhìn của ngươi chứ?”

Mandrill thở dài chán nản. “Ahh, được rồi, ta hiểu rồi. Ngươi phiền phức thật đấy.”

Sau cùng thì, Mandrill và tôi đều không được tận mắt thấy. Vì thế mà nhiều Reploid như hắn sẽ hoá Maverick. Nghĩ mà xem, thế giới của chúng ta có thể đã ấp ủ những bất mãn như vậy. Sigma bật công tắc, và tất cả những giận dữ của chúng bùng nổ và tuyên bố chiến tranh.
“Tới đây, X. Ta sẽ khoá mõm ngươi với thứ sức mạnh này!”

________________________________________
“Ah, yếu, quá yếu… Penguin lại để thua tên yếu đuối này sao? Chả vui gì cả.”

Đòn giật điện đuổi theo mục tiêu ở mọi góc ngách, rất khó né được “Electric Spark” của Mandrill với lướt và bám tường (I.K: dash và wall climb, không biết mọi người muốn dịch ra hay giữ nguyên eng)

“Nhảy lên để bám tưởng? Cũng có ngạc nhiên đấy! Nhưng dù gì thì ngươi vẫn chỉ là thằng hạng B yếu đuối mà thôi.”

Vì thế mà tôi chưa thể tấn công được Mandrill. Mỗi quả cầu to bằng kích cỡ con người xẹt qua cơ thể kim loại của tôi không chút thương xót. Mạch điện của cơ thể này đang kêu lên….

“Chết tiệt…. cơ thể mình…. Không cử động được…”

“Chúng ta là người máy mà. Điện nguy hiểm lắm.” (I.K: cạn lời….)
Hắn nói đúng. Đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến thứ sức mạnh đó.
Mandrill tiếp tục tấn công với sự sung sướng. “Tất nhiên, thế tức là ta chính là Maverick Hunter mạnh nhất!”

Reploid loại chiến đấu được trang bị đồ chống điện ở một mức nào đó. Thật may là nhờ nó mà tôi vẫn chưa bị ngất. Nếu là loại phi chiến đấu chắc là mạch điện và các tế bào đã cháy thành tro rồi.

Như vậy thì…không thể cứ để hắn như vậy được. Vì sự ích kỉ của mình, sự tàn phá của Mandrill đang ảnh hưởng đến những con người và Reploid vô tội kia. Với Maverick Hunter như tôi thì đó là đủ để buộc tội hắn.
Đúng thế. Tôi phải suy nghĩ lại… Trước mặt tôi là một Maverick!

“Dù thế… Tại đây… Tại nơi này, ta phải…ngăn chặn…ngươi…!”

“Sủa tiếp đi, nhãi nhép.”

Bất chợt, tôi bị tóm đầu từ đằng sau và đập xuống sàn. Tia lửa điện bay qua tầm nhìn của tôi. Cơ thể tôi rít lên và bắt đầu bốc mùi như thể thứ gì đó đang cháy. Tôi chỉ giữ được tỉnh táo, còn chân tay thì không tài nào di chuyển được.

“Hahaha! Đây mới là bộ mặt thật của thế giới này, X à!”

Kẻ địch sử dụng điện để tấn công; tôi không ngờ là nó lại mạnh đến vậy, mà tôi mới chỉ lãnh hai ba đòn. Reploid mà lãnh liên tục những đòn này chắc chắn mạch điện sẽ cháy đen. Nhưng mà có gì đó không đúng lắm. Cho dù có là sở trường của hắn, một Reploid không thể nào tự tạo ra lượng điện như thế này. Phải có cái gì đó mới được như thế.

Tôi nghe thấy tiếng cười khàn khàn của Mandrill, dội dần về phía xa. Ngay lập tức, tôi nhận ra điều bất hợp lý trong trí nhớ của mình.

Một quả cầu điện cỡ con người? Lạ thật…trông như nó cỡ nắm tay là cùng.

“Chết tiệt… Chuyện gì vậy chứ…”

Rõ ràng, sức mạnh của Electric Spark đã tăng lên, tăng lên những mấy lần.

“Ta phải nói là, Sigma quá nhẹ tay. Nếu chúng ta không dạy dỗ lũ nhãi nhép các ngươi, các ngươi sẽ trở nên vênh váo rồi làm phản.”

Cơn giận dần dần nảy lên trong tôi.

“Nghe này, thế giới này có kẻ yếu và kẻ mạnh. Kẻ yếu chỉ là thức ăn cho kẻ mạnh tồn tại. Chill Penguin bị đánh bại bởi hắn là kẻ yếu, và ngươi là kẻ mạnh”
Ngưng lại một chút, Mandrill nói tiếp. “Và bởi vì ta sắp đánh bại ngươi, ta còn mạnh hơn cả! Dù gì thì, đùa giỡn thế đủ rồi. Chết đi! Electric Spark!”
Tôi kêu lên…giữa âm thanh của điện xẹt và cháy, giữa mùi của xi măng cháy trộn với mùi khét của kim loại nóng chảy. Mạch điện của tôi như thể đang bị bỏng rộp lên, cháy mạnh hơn nữa. Cứ thế này tôi sẽ lịm đi mất. Nếu vậy, đó sẽ là dấu chấm hết. Tôi không thể để thế được. Tôi phải đứng lên và giữ được sự minh mẫn. Làm ơn đi mà tôi ơi, di chuyển đi!
               

“Whooa, thật không ngờ là ngươi vẫn còn đứng được sau khi lãnh những đòn tấn công đó!”

Với cái đầu đau như búa bổ, cơ thể căng thẳng, tôi cố gượng dậy, cố chống đỡ những khớp vỡ vụn. Tầm nhìn tôi mờ đi, nhưng tôi vẫn nghe được giọng nói phấn khích của Mandrill. Tôi dồn sức, vung ra cú đấm cố đánh vào hắn đang nhảy múa vui vẻ. Chỉ với vài bước nhanh nhẹn dù cho cái cơ thể cồng kềnh kia, hắn đã tạo khoảng cách giữa chúng tôi.

Giờ nghĩ lại… Mandrill…hắn là Reploid dạng khỉ nhỉ? Hắn có những đòn tấn công bằng điện với sức tàn phá cao, và độ linh động của hắn vượt xa con người… Không thể tin được.

“.....----.............”

Tôi cố đáp lại, nhưng miệng tôi chẳng nói được gì cả. Đòn tấn công trước đấy gần như thiêu cháy mạch điện giọng nói của tôi. Đứng trước mặt, Mandrill đang đung đưa người trái phải, nhìn tôi như thể ‘ngươi định làm gì đây?’

Haha…tuyệt thật. Giờ tôi đang rất tức giận.

Tất nhiên, đòn tấn công của tôi không có tác dụng cho lắm. (I.K: tự dưng thèm đập Mandrill only buster) Nhưng mà… chỉ cần tay tôi cử động được… chỉ cần tôi vẫn còn tỉnh táo, tôi vẫn có thể tập trung làm những gì tôi có thể. Thứ duy nhất tôi không làm được là từ bỏ.

“Ta…ta sẽ…cho ngươi thấy…”

Dồn hết sức, tôi ngắm khẩu buster vào Mandrill. Tôi không biết làm thế nào đòn tấn công điện của hắn lại mạnh lên… và nếu tôi không tìm ra lí do, cơ hội thắng của tôi là cực kì mỏng manh. Cho dù thế đi nữa, tôi phải cho hắn thấy là tôi sẽ không lùi bước.

Tôi sẽ không lùi bước trước Mandrill hay là Sigma.

“Argh, ta ghét cái đôi mắt đó!”

Cơ thể Mandrill bắt đầu kêu tanh tách với tia lửa điện. Nếu tôi lại lãnh cú đó, tôi sẽ bay màu. Thế nên dù thế nào, tôi cũng phải né được nó và tìm ta điểm yếu của hắn--

--? Khoan.
Khoan đã, hình như tôi vừa thấy gì đó. Mandrill đang lùi lại, kéo dài khoảng cách ra, và tôi nhận ra… Cơ thể Mandrill tích điện, nhưng nếu nhìn kĩ, có dòng điện chạy lên hắn lên từ mắt đất.

Chính nó! Hắn dùng điện của chính nhà máy này để tăng cường sức tấn công! Coi sàn nhà như một cực của pin! Nếu tôi không nhầm, tôi biết mình phải làm gì… Tôi thậm chí không chắc nó có tác dụng không. Dr. Cain nói rằng tôi có một khả năng đặc biệt… Tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi phải tin tưởng thôi.

Tôi né Mandrill ra, rồi tập trung vào khẩu buster của mình. Mandrill chỉ tung ra các cú đấm. Như thể hắn đang câu giờ để nạp điện cho Electric Spark sau khi tung ra quá nhiều vào tôi.
Chill Penguin, ta cần sức mạnh của người. Làm ơn, cầu xin ngươi, hãy cho ta sức mạnh của ngươi!

Khi tôi đưa tay ra, có một tiếng click, và rồi là một cảm giác mãnh liệt, khó chịu của các bộ phần bên trong cử động.

“--Tới đi Mandrill! Ta sẽ cho ngươi thấy tiềm năng của ta!”
Tôi bắn ra - không phải viên đạn năng lượng mặt trời thông thường - mà là vũ khí của Chill Penguin, một viên đạn băng lạnh giá. Viên đạn bắn trúng Mandrill, đóng băng một nửa cơ thể hắn/

Mandrill kêu lên, “K-không thể nào! Shotgun Ice sao?!”

Tôi cũng không thể tin được, nhưng có vẻ Dr. Cain đã chính xác khi nói rằng hệ thống bên trong tôi có thể xử lý được vũ khí của Reploid khác. Chip vũ khí của Chill Penguin chả làm được gì cả cho đến lúc này, nên tôi nghĩ Cain đã nhầm, nhưng mà…

“Làm thế nào? Sao ngươi lại dùng được vũ khí của Penguin!? Ngươi còn không được tạo ra cho cái lạnh!”

Hắn lập tức biến sắc. Hắn bắt đầu bối rối với cơ thể bị đóng băng một nửa.
“Kỳ lạ nhỉ… có thể hắn cũng muốn ngăn chặn ngươi chăng?”
“Đừng có mà đùa với tao!” (I.K: đoạn này cố tính đổi xưng hô cho hợp tâm lý Mandrill)

Mandrill nổi cơn thịnh nộ, dậm phần bị đóng băng xuống. Hắn cố gắng bỏ phần băng ra khỏi chân để có thể kết nối lại với năng lượng từ nhà máy. Vô dụng thôi. Tôi biết rõ nhất thứ băng đó mạnh như thế nào.
“Một pha lật kèo nhỉ, Mandrill?”

“Huh, mày nghĩ tao xong rồi hả? Thằng khốn hạng B!!”

Tôi nghe thấy tiếng nứt vỡ, và Mandrill đã phá tan được lớp băng. Được tự do, hắn di chuyển nặng nề về phía tôi.

“Thứ băng rẻ rách này của Penguin sao làm khó được tao! Tao sẽ cho mày lên bàn thờ luôn X!”
Hắn ta tung cú đấm về phía tôi, lượng điện bắn ra đã về như cũ vì hắn đã mất kết nối với nhà máy điện. Nhưng nó vẫn nhanh như một viên đạn, nhanh hơn bạn có thể tưởng tượng với thân hình hắn. Thương thì bất cứ Reploid nào cũng sẽ bị nghiền nát và cháy thành tro ngay lập tức. Nhưng không, không phải vì tôi đặc biệt hay gì cả. Không, vì lý do đơn giản hơn nhiều. Cánh tay hắn rung lên và rời ra trước khi kịp chạm đến tôi.

“Không…thể nào…. Auugh--!”

Quá muộn, giờ Mandrill mới hiểu chuyện gì đang diễn ra với mình.

“Đáng lẽ ngươi không nên quá coi thường sức mạnh của một Hunter hạng SA khác. Ngươi thua rồi, Spark Mandrill.”
Shotgun Ice lạnh đến mức nó phá tan được cả một bộ giáp Reploid làm bằng ceratanium. Spark Mandrill được chế tạo với các bộ phận chống nhiệt và điện, vì hắn dùng đòn tấn công bằng điện. Tuy nhiên, hắn đã để chúng chịu đựng quá khả năng trong trận đấu này. Không thể chịu được năng lượng mà hắn sử dụng, nửa cơ thể hắn trở thành một khối thép cực nóng tích điện khổng lồ, và nửa kia, bị đóng băng bởi Shotgun Ice, trở nên mỏng manh dễ vỡ. Shotgun Ice mạnh hơn tôi tưởng, phá huỷ cơ thể Mandrill đến mức tan vỡ. Dù đó không phải lý do duy nhất, nhưng mà cũng chả giúp được gì.
“Ngươi thấy đấy, ta chỉ thoát được vì cả cơ thể ta vị đóng băng…” Chắc là ta thật may mắn lần đó nhỉ. (I.K: chỗ này không hiểu lắm)
Nhưng thứ vũ khí “rẻ rách” đó của Penguin đã đánh bại Spark Mandrill.
________________________________________

“Chết tiệt… Đau hơn mình nghĩ.|

Sau khi đánh bị Mandrill và giải phóng nhà máy điện, tôi muốn quay về phòng thí nghiệm của Dr. Cain và sửa chữa. Thường thì tôi sẽ dùng máy dịch chuyển để quay về Hunter HQ, nhưng Navigator đã cảnh báo tôi về khu vực bị nhiễu loạn. (I.K: ai có ý tưởng noà về từ Navigator dịch sang tiếng việt nghe hay thì cứ nói nhé) Không còn cách nào khác tôi phải di chuyển một đoạn từ nhà máy trước khi  đến chỗ dịch chuyển. Trong cái tình trạng này, đi bộ bình thường còn khó ấy chứ. Điểm đến là một điểm khai thác pha lê năng lượng (a.k.a EC trong MMZ), khá xa nếu đi từ nhà máy điện. Trong trường hợp tệ nhất tôi sẽ phải lấy vài viên để bù năng lượng dù chúng không được tinh khiết.

Một giờ trôi qua từ lúc tôi cố lết thân ra khỏi ngọn đồi, và trước mặt tôi giờ là một Maverick khác.

“Ta hiểu dồi… cậu đã mạnh lên đáng kể đấy X.”

“Ngươi là ai…. Sao chứ? Armored Armadillo!”

Cựu Chỉ huy Sư đoàn Bọc giáp số 8 (8th Armored Division), một tấm gương về sự ngoan cường và sức mạnh với phẩm chất đạo đức vững mạnh; một Hunter lý tưởng. Trước đây, hắn đã giúp tôi hiểu ra thế nào là một Maverick Hunter. Giờ hắn đứng đây chặn đường tôi. Tôi không muốn đây là sự thật, nhưng mọi thứ đều chỉ ra rằng hắn đã đứng về phe Sigma.

“Nếu mụt ai đó được tro là mạnh, cậu xẽ hứng thú tìm kiếm bằng trứng chứ?” (I.K: đọc eng thì mình nghĩ là giọng của Arma khá nặng, nên mk dùng “vietrisk” để dịch chứ không phải sai chính tả đâu)

“Bằng chứng gì chứ?!”

Armadillo dừng lại, nhắm mắt lại một lúc, rồi nhìn tôi với ánh mắt sắc sảo
“Ra thế, cậu không được thông báo dì cả…”

Tôi cảm nhận được sự thù ghét toả ra từ hắn -- một nhiệt huyết chiến trường chỉ có thể đến từ một ‘chiến binh’. Không phải sự tức giận. Nó giống như, một sát ý tĩnh lặng vậy. Sao một người như hắn lại đầu quân cho Sigma chứ…?

“Điều ta mún tìm kiếm, là việc cậu có cái ‘tìm năng’ đó hay không”

“…’tiềm năng’? Ngươi đang nói gì vậy?”

Trả lời vậy, tôi băn khoăn về khoảng cách giữa tôi và Armadillo. Không khí ‘thù địch’ này xung quanh hắn không ngừng vơi đi, kể cả khi nói. Bầu không khí này đã cho tôi câu trả lời duy nhất là đánh nhau; những gì tôi nói đều chỉ là vô nghĩa.

“Khi cậu đau đứn, cậu xẽ trưởng thành chên triến trường; ngay cả vũ khí của địch cũng thành của cậu. Một Reploid với tìm năng vô hạn, bí ẩn… Đó trính là ‘Megaman’ trong lời đồn.”

Nhìn vào mắt Armadillo tôi chỉ thấy sự chắc chắn.

Tôi cũng đã nghe về huyền thoại Mega Man. Ngày trước, Sigma và Dr. Cain cũng đã kể câu chuyện đó. Đó là một huyền thoại mà mọi Reploid đều công nhận.

----- Truyền thuyết kể, Mega Man là một cỗ máy tiến hoá.
----- Truyền thuyết kể, Mega Man có thể lấy sức mạnh của kẻ địch thành của mình.
----- Truyền thuyết kể, Mega Man có thể phá bỏ mọi giới hạn của máy móc.
----- Truyền thuyết kể, Mega Man có tâm hồn không khác gì con người.

“Ngươi đang nói là ngươi hoá Maverick chỉ vì cái truyền thuyết mơ hồ đó!?”

“Nhưng nó không mờ hồ trút nào. Cậu chính là bằng trứng, X.” Armadillo chỉ vào tôi mà nói vậy.

“Ngươi đang nói rằng ta chính là Mega Man. Theo tình hình hiện tại, như thể là---như thể ngươi đang nói ta chính là nguyên nhân gây ra chiến tranh này!?”

“Đúng ý ta đó.”
“Sao….ngươi dám?!”
(I.K: bằng cách nào đó, đọc đoạn này thằng dịch không nhịn cười được :v )

Lỗi do tôi ư? Các người làm tổn thương người và Reploid vô tội. Các người khiến thế giới bị cuốn bào sự hỗn loạn và tuyệt vọng. Và giờ các người đổ hết những hành động đó, tất cả…lên đầu tôi?

Sự căm phẫn trào lên trong tôi. Cánh tay tôi nhói lên sự khó chịu, bên trong nó cơn giận dữ trồi lên. Tôi ngay lập tức chuẩn bị giải phóng nó, thì bất chợt cơ thể tôi bay đi trong không trung rồi rơi với tiếng uỵch lớn.

“A-ai…?!” Tôi lảo đảo, ho khụ.

Tôi lại bị tấn công từ sau lưng một lần nữa, bởi một lực tấn công đủ mạnh xuyên thủng cơ thể tôi. Không phải Armadillo. Tầm nhìn tôi mờ và tối đi, và nhận ra một cái bóng của một Reploid màu tím.
“Đã lìm rồi sao? Chả vui gì cả.”
Cái giọng càu nhàu đặc sệt đó, màu quen thuộc, đó chắc chắn là Vile.

“Cậu vẫn còn dất yếu… Trắc là khi cậu vươn cao hơn, ta sẽ gặp lại.” (I.K: bạn biết Electric Spark là điểm yếu của ai rồi đấy :v )

Đòn tấn công của Vile quá mạnh, và cơ thể tôi đã quá rời rạc từ trận đấu với Mandrill. Tôi nghe loáng thoáng được Armadillo trước khi chìm vào bóng tối.


Bản dịch tiếng anh thực hiện bới Sky Translation Team

No comments:

Post a Comment