Tuesday, August 23, 2016

Konjiki no Wordmaster chap 137: Mối đe dọa


Né đòn tấn công của hoàng tử thứ 2 từ【Beast Kingdom Passion (sự nổi giận của vương quốc quái thú)】, và bị ném bay ra khỏi đất nước, 2 Anh hùng, Aoyama Taishi và Suzumiya Chika, đang nằm bất tỉnh trong khu rừng gần【Thủ đô Quái thú Xaos】.
“… Uu.”
Người mở mắt đầu tiên là Taishi. Vô số vết cắt ở trên người cậu, nhưng xương cậu ko bị sao, và cậu có thể di chuyển mà ko vấn đề gì. Tất nhiên, cơn đau vẫn đeo bám mọi lúc.
Cậu nhìn Chika, người chịu vết thương như của cậu.
“N-này, Chika! Chika! Tỉnh lại đi!”
Ko có dấu hiệu nào cho thấy cô ấy còn tỉnh táo, nên mặt cậu tái đi khi tưởng tượng tình huống xấu nhất xảy ra. Nhưng sau khi vỗ mặt cô vài lần…
“Uu…”
Cô cất tiếng nói, nên cậu nghĩ ko có nguy hiểm đến tính mạng cô ấy.
“Đúng thế, chúng ta…”
Cậu nhớ lại tại sao họ lại ở đây thế này. Có lẽ đầu cậu đã bị va chạm khi rơi, nhưng cậu đã ko thể moi lại ký ức tạm thơi. Cậu dần dần gợi lại tình huống quanh cậu.
Và cậu gục đầu.
“Đúng thế…mìng đã thua…”
Cậu tham gia chiến tranh và chùn bước trước sự đáng sợ của nó. Cậu đấu với 1 người đàn ông có lẽ là 1『Gabranth』, nhưng cậu ko thể gây 1 vết xước nào, và sau khi lãnh đòn tấn công từ ai đó, họ bị tách ra khỏi Shuri và những người khác.
“…Mình đang làm gì thế này…chết tiệt.”
Nhìn Chika, người đang ngủ với các vết thương, cậu thấy hối hận vì ko thể bảo vệ cô. Và thứ khác khiến cậu nghiến răng lại là sự tồn tại của người đó.
Ko như cậu, 1 Okamura Hiiro đã trải qua sự tăng trưởng về sức mạnh. Taishi đã chứng kiến cậu đánh nhau, nhưng nói thẳng, chuyển động của Hiiro quá nhanh mà cậu chỉ nhìn thấy 1 ảnh mờ.
Cậu ấy lẽ ra chỉ là người vô tình bị kéo vào sự triệu hồi anh hùng, và Taishi thực sự hạnh phúc khi thấy cậu ấy còn sống khoẻ, nhưng cậu ko bao giờ tưởng tượng Hiiro sẽ trở nên mạnh hơn nhóm của cậu.
Thêm nữa, dường như cậu ấy ko hề chú ý đến họ, và ko muốn gặp họ chút nào. Cậu ấy nhìn xuống 4 người đã như mất đi đôi chân vì sợ hãi, như thể cậu cười bộ dạng thê thảm của họ. Ít nhất, đó là những gì Taishi thấy.
Là 1 Anh hùng, Taishi ko muốn bị khinh thường bởi 1 kẻ qua đường như cậu ta.
“Mình là Anh hùng… nhưng, tại sao cậu ta…”
Cậu nghiến chặt hàm răng.
“Thì ra mấy người ở nơi như thế.”
Giọng nói cậu bất ngờ nghe thấy từ đằng sau khiến cậu căng thẳng và quay lại theo bản năng. Và trước mặt cậu, là 1 người khoác trên cơ thể 1 chiếc áo choàng.
(A-ai đây…?)
Bản năng của Taishi hét lên, rằng người này khá nguy hiểm. Như thể cậu đang đứng trước 1 con rắn khổng lồ, cơ thể cậu như bị tê liệt. Cậu ko thể di chuyển.
“….2…?”
Người đó thì thầm với họ. Nghe giọng, người đó có vẻ là đàn ông.
“Những người kia đâu?”
Cậu như thể bị ném vào nơi ko có ko khí, và bất ngờ khó thở. Cậu ko điều khiển miệng được như mong muốn, và cậu ko thể phát ra âm thanh nào. Mồ hôi lạnh chạy dọc cơ thể cậu.
“…Ko phải mấy người là Anh hùng sao? Sao mấy người lại bị ảnh hưởng bởi mức âm khí này?”
Cậu ko hiểu người đó đang nói gì, nhưng cậu có thể hiểu sự ấn tượng trong giọng nói đó.
Và nhìn Taishi, người chưa nói gì từ cuộc gặp, người đàn ông nói.
“Well, ta ko quan tâm trạng thái của các ngươi. Im lặng và theo ta.”
Nói thế, anh ta bắt đầu lại gần Chika, người vẫn chưa tỉnh lại.
“…er.”
“…Hmm?”
Cố hiểu Taishi đang nói gì, anh ta dừng lại.
“Đừng….chạm vào cô ấy!”
Mặt Taishi tái đi, nhưng biểu cảm sụ cuồng nộ và tuyệt vọng thốt ra.
“…Có vẻ ngươi khá quan tâm cô gái này, nhưng ngươi ko có quyền từ chối. Và tất nhiên, cô ta cũng thế.”
Người đó ném Chika khỏi vai. Khoảng khắc đó, thứ gì đó nóng lên trong ngực Taishi, và cơ thể bất động của cậu, như thể bị vướng vào những dây xích…
“Thả Chika ra!”
Bắt đầu di chuyển vì an nguy của Chika. Kiếm của cậu đã văng đâu đó khi cậu rơi, nên tay cậu trống ko. Ko còn cách nào, cậu với nắm đấm ra.
“…Vô dụng thôi.”
Từ nơi người đó đứng, thứ gì đó chợt bắn ra và cuốn quanh cơ thể cậu.
“Wha!? Đ-đây là… gu!?”
Nó trông như rễ cây. Nhiều rễ nhánh cuộn quanh cơ thể Taishi để trói cậu.
(D-dù chúng khá mảnh, nhưng sao chúng có sức mạnh này…!?)
Bề ngoài, chúng có thể gẫy bất cứ lúc nào, nhưng dù là với tất cả sức mạnh của cậu, chúng ko có dấu hiệu bị gãy nào.
“Ta nghĩ ta nên nói 1 điều. Nếu ngươi tiếp tục làm phiền ta, thì thứ đầu tiên ra đi sẽ là bàn tay cô gái này.”
“Cái!?”
“Tay phải được ko? Hay có lẽ là tay trái?”
Người đó nắm cánh tay mảnh mai của Chika, và lạnh lùng nói.
“D-dừng lại!”
“Nếu muốn ta dừng, thì im lặng và đi tiếp đi.”
Taishi cảm nhận được từ thái độ người đàn ông đó. Với hắn, kéo lìa chân tay Chika ko là gì. Nếu là để ép Taishi đi theo, hắn sẽ làm bất cứ hành động khủng khiếp nào mà ko hề do dự. Cảm nhận được điều đó, Taishi thả lỏng người.
“…hiểu rồi. Tôi biết rồi, nên làm ơn đừng làm hại Chika.”
“Vậy thì đi mau.”
Những rễ cây chui trở về lòng đất. Cậu thắc mắc đó có phải ma thuật của gã đó ko, nhưng vì Chika đang bị làm con tin, cậu ko thể làm gì. Ko, kể cả khi ko ai bị bắt giữ, khoảng cách sức mạnh vẫn là quá lớn.
Taishi tức giận siết chặt nắm đấm, nhưng ko có lý do gì để được vung ra, chúng thả lỏng dần.
“N-này, nói tôi biết 1 điều được ko?”
“Ta đã nói ngươi im lặng, phải ko?”
“…”
Sự đe doạ đang đè lên người cậu. Nhưng người đàn ông đã cho cậu biết vài điều.
“…Chủ nhân của ta đang đợi.”
Chủ nhân…? Taishi rất muốn biết họ đang đi đâu, và có vẻ họ đang đến gặp chủ nhân của gã kia.
Trong giây lát, cậu thấy vẻ mặt của gã dưới mũ trùm. Nhưng đó chỉ là trong giây lát.
(1 vết sẹo chữ thập trên mặt hắn…?)
Thực sự có 1 hình chữ thập lớn trên mặt người đó.
“Đi tiếp đi.”
“H-hiểu rồi.”
Taishi biết cậu ko thể làm gì khác ngoài nghe theo lời người đàn ông đó. Cậu bắt đầu bước tiếp.
(Shuri… Shinobu, hi vọng 2 cậu an toàn.)

No comments:

Post a Comment