Khi màn đêm dần buông xuống, thời điểm mà mọi người có thể đi ngủ, Aquinas đứng một mình trên sân thượng, nhìn lên bầu trời đầy sao trong khi cầm một ly rựu trong tay.
Sau khi nhấp một ngụm nhỏ, ông ta nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Aquinas: "...Thật bất ngờ khi nghĩ rằng cô sẽ quay trở lại đất nước này" (Trans: nguyên văn là "To think that you would return to this country" chả nghĩ được câu nào hay nên chém thêm tí xíu, xin lỗi nhé :)) )
Ông nói trong khi đang đứng đây, như thể đang nói với bản thân mình. Lúc đó, một cái bóng nhỏ xuất hiện từ phía sau. Khuôn mặt của cô, được chiếu sáng bởi ánh trăng, nên có thể nhìn thấy rõ ràng.
Đôi mắt của Aquinas mở to dần, như thể là ông ấy biết người này, ông nói.
Aquinas: "...Liliyn?"
Đúng thế, người vừa xuất hiện là Liliyn
Liliyn: "Hmph, Tôi không quay lại vì tôi muốn thế."
Aquinas quay lại nhìn cô, với cách mà cô cau mày khi đang nói như thể tâm trạng cô đang xấu, ông ta có thể thấy cô chả khác gì hơn một đứa trẻ.
Aquinas: "Hmph, nhưng thật bất ngờ. Đồng hành cùng một người như thế. Điều gì đã xảy ra vậy?"
Liliyn: "Ta không có lí do gì để nói với ông"
Aquinas: "Thật là cục cằn khi nói điều đó với anh trai của mình đấy"
Liliyn: "Đừng đùa với ta. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng ông là anh trai của ta."
Aquinas: "Hmph... cô vẫn luôn luôn như thế...hm?"
Aquinas, như thể đã chú ý đến thứ gì đó, ông tập trung ánh mắt về phía sau Liliyn, Tuy nhiên Liliyn, như thể cô ấy đã biết về sự tồn tại đó, cô nhẹ nhàng nhún vai.
Liliyn: "Ổn thôi, lộ thân đi"
Người xuất hiện từ bóng tối, tuân theo lời của chủ nhân, là Silva.
Aquinas: "Có vẻ như cô có một cái khiên tốt"
Aquinas nhìn về phía Silva với sự khâm phục.
Liliyn: "Hmph, ông ta chỉ là một tên lo lắng thái quá." (Trans: Worrywart là một người có xu hướng lo lắng thường xuyên và thường không cần thiết.)
Silva, không giống như thái độ hằng ngày của mình, giữ yên lặng và đứng bên cạnh Liliyn với một vẻ mặt nghiêm túc. Có vẻ như ông nhận ra Liliyn rời khỏi phòng và đi theo sau để bảo vệ cô.
Aquinas: "... Để nghĩ rằng cô muốn quay trờ lại cái đất nước mà bản thân ghét rất nhiều... Ta đoán rằng nó cho thấy sự quan trọng của người tên Hiiro."
Liliyn: "Ai biết được? Tự mình suy nghĩ đi"
Liliyn cười khúc khích khi cô đưa ra một câu trả lời mơ hồ. Sau khi nhìn cô, Aquinas mỉm cười một cách hài lòng.
Aquinas: "... Hiiro đã thu hút sự chú ý của một người khá rắc rối"
Liliyn: "C...C-C-C-Cái ý gì mà bị thu hút? T... T-T-T-Tại sao ta lại bị t-thu hút bởi một thằng nhãi như thế!? Không đời nào! Méo! Rút lại những lời đó ngay lập tức!"
Cô vừa mắng vừa chỉ tay vào Aquinas, khuôn mặt bối rối của cô đã chuyển sang màu đỏ, nhưng Aquinas có vẻ chỉ ngạc nhiên.
Aquinas: "Đó là... ta chỉ cố tình trêu đùa cô một chút, nhưng có vẻ như ta vô tình đoán đúng nhỉ?"
Liliyn: "Đ...Đ-Đ-Đừng hành động như thể ông hiểu một thứ gì đó như thế! Nghe này, những gì mà ông đang nghĩ bây giờ là không thể ngoài một sự nghi ngờ!"
Aquinas nhún vai khi ông nhìn về phía cô gái phía trước đang cố gắng bắn ra một loạt những lời bào chữa. Tuy nhiên, ông biết rằng nói điều gì bây giờ cũng vô ích nên đã thay đổi chủ đề.
Aquinas: "Tiện thể, ta chưa hỏi cô điều này"
Liliyn: "Haa...Haa...Haa..Ah? Điều gì?"
Aquinas: "Lý do cô quay trở lại đất nước này"
Liliyn: "Hmph, thư giản. Ta không có bất cứ kế hoạch nào đối với đất nước này. Ta chỉ có vài việc cần làm ở gần đây."
Aquinas: "....Việc cô làm?"
Liliyn: "Đúng thế, nếu lý do vì một ai đó ở đây, thì đó sẽ là Hiiro."
Liliyn nói với Aquinas về việc Hiiro muốn đọc tất cả những thứ nằm trong của
Aquinas: "Ta hiểu rồi. Những lời công chúa nói là sự thật."
Aquinas đã nghe từ Eveam rằng Hiiro muốn có giấy phép để vào thư viện như là một phần thưởng cho sự giúp đỡ trong cuộc chiến của mình.
Aquinas nghĩ rằng Hiiro có thể đã nói dối do cậu đã mạo hiểm mang sống của mình chỉ vì để đọc những cuốn sách, nhưng ông đã ngạc nhiên vì Hiiro thực sự đã giúp đỡ họ với những cuốn sách là phần thưởng.
Aquinas: "Nếu là về giấy phép thì nó sẽ được hoàn thành trong thời gian ngắn, nên cứ thư giản đi,"
Liliyn:" Chắc chắn rồi. Bởi vì chúa quỷ đã hứa đó là phần thưởng."
Aquinas mỉm cười với cô gái đã trả lời tương tự như Hiiro.
Aquinas: "Đúng thế. Trong trường hợp đó, cô sẽ ở lại đây trong lúc đó?"
Liliyn: "Có lẽ là vậy"
Ít nhất, cô không thể rời đi cho đến khi Hiiro chán việc đọc những cuốn sách trong thư viện.
Aquinas: "Ta hiểu rồi..."
Liliyn lườm Aquinas, trông có vẻ như ông ta đã suy nghĩ về một vấn đề nghiêm trọng.
Liliyn: "Oi, ta không biểt ông đang suy tính thứ gì, nhưng nếu ông muốn buộc Hiiro ở lại đất nước này thì ông tốt hơn nên dừng việc đó lại đi."
Aquinas: "...Oh? tại sao?"
Liliyn: "Hắn ta là một người không thích bị ràng buộc, và ta không nghĩ rằng ở đất nước này có bất cứ thứ gì có thể níu kéo cậu ta."
Aquinas: "...."
Liliyn: "Nếu ông cố gắng buộc hắn ta phải ở lại đất nước này, thì lúc đó đất nước này sẽ trở thành kẻ thù của hắn ta."
Aquinas: "...."
Liliyn: "Hơn nữa..."
Aquinas: "...?"
Liliyn: "Nếu ông cố gắng làm điều gì tương tự..."
Liliyn lườm ông với đôi mắt đang phát sáng màu đỏ của mình.
Liliyn: "Tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hiểu chứ?"
Đôi mắt Aquinas mở hơi to khi Liliyn trừng mắt nhìn ông với sát ý. Ông cũng nhận ra Silva đang đứng ở phía sau cô cũng tỏ ra vẻ thù địch.
Aquinas: "Cậu thật sự là một con người thú vị, Hiiro"
Aquinas đã bất ngờ rằng Liliyn sẽ gắn bó với một người, và đó là một [Humas] . Hơn thế nữa, ông ta chưa bao giờ nhìn thấy cô bảo vệ một ai đó mà không phải là hầu cận của mình.
Aquinas không thể hiện rõ trên khuôn mặt của mình nhưng ông đã bị sốc khi chứng kiến sự thay đổi của Liliyn. Sự hứng thú của ông về Hiiro, người mà đã làm cho cô thay đổi, thậm chí còn tăng thêm nữa.
Tất nhiên, với sự giúp đỡ của cậu ta trong cuộc chiến, có rất nhiều thứ mà Aquinas muốn biết về Hiiro ngoài tính cách của cậu. (Trans: mị ship Aquinas x Hiiro )
Ông cũng đã nhận ra tình cảm mà Eveam dành cho Hiiro không đơn thuần là một người bạn.Đó là lẽ tự nhiên khi cô dành nhiều sự quan tâm đối với Hiiro, người mà đã dành được sự chú ý của Aquinas mặc dù họ chỉ gặp nhau mới không lâu.
Aquinas cũng hiểu rằng từ các đồng đội của Hiiro đem tới vào ngày hôm nay. Nikki, dù chỉ là một đứa trẻ, đã đứng trước Hiiro để bảo vệ cậu khi Marione trừng mắt nhìn cậu với sự thù địch.
Mikazuki chỉ núp đằng sau Hiiro, nhưng điều đó lại thể hiện rằng cô tin tưởng rằng mình sẽ được an toàn khi ở gần Hiiro. thêm vào đó, hai người ở phía trước cậu ta.
Aquinas: (Bây giờ nghĩ mới thấy, dù đột ngột nhưng có vẻ như Marione cũng đã công nhận Hiiro.)
Aquinas bắt đầu cảm thấy rằng sự tồn tại mang tên Hiiro thu hút mọi người xung quanh chỉ với sự hiện diên của cậu ta.
Và mặc dù cậu là một [Humas], cậu ta có những đồng đội là [Gabranth], [Evila] ,và thậm chí là các chủng tộc khác.
Aquinas: (Với những người đồng hành này thì có vẻ cậu ta có một số câu chuyện để nói đây.)
Aquinas đã không chú ý rằng Silva là một [Pheom] , nhưng ông đã có thể chắc chắn rằng ông ta không phải là một người bình thường.
Aquinas: (Đồng hành cùng với nhiều người thuốc các chủng tộc khác nhau như thế này... cậu ta đúng là một người thú vị.)
Trong khi ông đang nghĩ như thế, ông phát hiện ánh mắt của Liliyn vẫn lườm ông ta.
Aquinas: "Liliyn, để ta hỏi cô một điều."
Liliyn: "...Điều gì?"
Aquinas: "Cô vẫn ... chưa từ bỏ điều đó?"
Liliyn khoanh tay tạo tư thế kiêu ngạo và hét lên,
Liliyn: "Tất nhiên là không!"
Aquinas: "...Ta hiểu rồi"
Sau khi hỏi điều đó, Aquinas đã không còn bất cứ thứ gì để nói. biểu hiện của ông thể hiện rằng ông đã hiểu, những cũng thoáng nổi buồn.
Liliyn cũng không còn gì để nói và rời đi.
*Trans: Chap này mình dịch thô nên các bạn thông cảm nhé~
Sau khi nhấp một ngụm nhỏ, ông ta nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Aquinas: "...Thật bất ngờ khi nghĩ rằng cô sẽ quay trở lại đất nước này" (Trans: nguyên văn là "To think that you would return to this country" chả nghĩ được câu nào hay nên chém thêm tí xíu, xin lỗi nhé :)) )
Ông nói trong khi đang đứng đây, như thể đang nói với bản thân mình. Lúc đó, một cái bóng nhỏ xuất hiện từ phía sau. Khuôn mặt của cô, được chiếu sáng bởi ánh trăng, nên có thể nhìn thấy rõ ràng.
Đôi mắt của Aquinas mở to dần, như thể là ông ấy biết người này, ông nói.
Aquinas: "...Liliyn?"
Đúng thế, người vừa xuất hiện là Liliyn
Liliyn: "Hmph, Tôi không quay lại vì tôi muốn thế."
Aquinas quay lại nhìn cô, với cách mà cô cau mày khi đang nói như thể tâm trạng cô đang xấu, ông ta có thể thấy cô chả khác gì hơn một đứa trẻ.
Aquinas: "Hmph, nhưng thật bất ngờ. Đồng hành cùng một người như thế. Điều gì đã xảy ra vậy?"
Liliyn: "Ta không có lí do gì để nói với ông"
Aquinas: "Thật là cục cằn khi nói điều đó với anh trai của mình đấy"
Liliyn: "Đừng đùa với ta. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng ông là anh trai của ta."
Aquinas: "Hmph... cô vẫn luôn luôn như thế...hm?"
Aquinas, như thể đã chú ý đến thứ gì đó, ông tập trung ánh mắt về phía sau Liliyn, Tuy nhiên Liliyn, như thể cô ấy đã biết về sự tồn tại đó, cô nhẹ nhàng nhún vai.
Liliyn: "Ổn thôi, lộ thân đi"
Người xuất hiện từ bóng tối, tuân theo lời của chủ nhân, là Silva.
Aquinas: "Có vẻ như cô có một cái khiên tốt"
Aquinas nhìn về phía Silva với sự khâm phục.
Liliyn: "Hmph, ông ta chỉ là một tên lo lắng thái quá." (Trans: Worrywart là một người có xu hướng lo lắng thường xuyên và thường không cần thiết.)
Silva, không giống như thái độ hằng ngày của mình, giữ yên lặng và đứng bên cạnh Liliyn với một vẻ mặt nghiêm túc. Có vẻ như ông nhận ra Liliyn rời khỏi phòng và đi theo sau để bảo vệ cô.
Aquinas: "... Để nghĩ rằng cô muốn quay trờ lại cái đất nước mà bản thân ghét rất nhiều... Ta đoán rằng nó cho thấy sự quan trọng của người tên Hiiro."
Liliyn: "Ai biết được? Tự mình suy nghĩ đi"
Liliyn cười khúc khích khi cô đưa ra một câu trả lời mơ hồ. Sau khi nhìn cô, Aquinas mỉm cười một cách hài lòng.
Aquinas: "... Hiiro đã thu hút sự chú ý của một người khá rắc rối"
Liliyn: "C...C-C-C-Cái ý gì mà bị thu hút? T... T-T-T-Tại sao ta lại bị t-thu hút bởi một thằng nhãi như thế!? Không đời nào! Méo! Rút lại những lời đó ngay lập tức!"
Cô vừa mắng vừa chỉ tay vào Aquinas, khuôn mặt bối rối của cô đã chuyển sang màu đỏ, nhưng Aquinas có vẻ chỉ ngạc nhiên.
Aquinas: "Đó là... ta chỉ cố tình trêu đùa cô một chút, nhưng có vẻ như ta vô tình đoán đúng nhỉ?"
Liliyn: "Đ...Đ-Đ-Đừng hành động như thể ông hiểu một thứ gì đó như thế! Nghe này, những gì mà ông đang nghĩ bây giờ là không thể ngoài một sự nghi ngờ!"
Aquinas nhún vai khi ông nhìn về phía cô gái phía trước đang cố gắng bắn ra một loạt những lời bào chữa. Tuy nhiên, ông biết rằng nói điều gì bây giờ cũng vô ích nên đã thay đổi chủ đề.
Aquinas: "Tiện thể, ta chưa hỏi cô điều này"
Liliyn: "Haa...Haa...Haa..Ah? Điều gì?"
Aquinas: "Lý do cô quay trở lại đất nước này"
Liliyn: "Hmph, thư giản. Ta không có bất cứ kế hoạch nào đối với đất nước này. Ta chỉ có vài việc cần làm ở gần đây."
Aquinas: "....Việc cô làm?"
Liliyn: "Đúng thế, nếu lý do vì một ai đó ở đây, thì đó sẽ là Hiiro."
Liliyn nói với Aquinas về việc Hiiro muốn đọc tất cả những thứ nằm trong
Aquinas: "Ta hiểu rồi. Những lời công chúa nói là sự thật."
Aquinas đã nghe từ Eveam rằng Hiiro muốn có giấy phép để vào thư viện như là một phần thưởng cho sự giúp đỡ trong cuộc chiến của mình.
Aquinas nghĩ rằng Hiiro có thể đã nói dối do cậu đã mạo hiểm mang sống của mình chỉ vì để đọc những cuốn sách, nhưng ông đã ngạc nhiên vì Hiiro thực sự đã giúp đỡ họ với những cuốn sách là phần thưởng.
Aquinas: "Nếu là về giấy phép thì nó sẽ được hoàn thành trong thời gian ngắn, nên cứ thư giản đi,"
Liliyn:" Chắc chắn rồi. Bởi vì chúa quỷ đã hứa đó là phần thưởng."
Aquinas mỉm cười với cô gái đã trả lời tương tự như Hiiro.
Aquinas: "Đúng thế. Trong trường hợp đó, cô sẽ ở lại đây trong lúc đó?"
Liliyn: "Có lẽ là vậy"
Ít nhất, cô không thể rời đi cho đến khi Hiiro chán việc đọc những cuốn sách trong thư viện.
Aquinas: "Ta hiểu rồi..."
Liliyn lườm Aquinas, trông có vẻ như ông ta đã suy nghĩ về một vấn đề nghiêm trọng.
Liliyn: "Oi, ta không biểt ông đang suy tính thứ gì, nhưng nếu ông muốn buộc Hiiro ở lại đất nước này thì ông tốt hơn nên dừng việc đó lại đi."
Aquinas: "...Oh? tại sao?"
Liliyn: "Hắn ta là một người không thích bị ràng buộc, và ta không nghĩ rằng ở đất nước này có bất cứ thứ gì có thể níu kéo cậu ta."
Aquinas: "...."
Liliyn: "Nếu ông cố gắng buộc hắn ta phải ở lại đất nước này, thì lúc đó đất nước này sẽ trở thành kẻ thù của hắn ta."
Aquinas: "...."
Liliyn: "Hơn nữa..."
Aquinas: "...?"
Liliyn: "Nếu ông cố gắng làm điều gì tương tự..."
Liliyn lườm ông với đôi mắt đang phát sáng màu đỏ của mình.
Liliyn: "Tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hiểu chứ?"
Đôi mắt Aquinas mở hơi to khi Liliyn trừng mắt nhìn ông với sát ý. Ông cũng nhận ra Silva đang đứng ở phía sau cô cũng tỏ ra vẻ thù địch.
Aquinas: "Cậu thật sự là một con người thú vị, Hiiro"
Aquinas đã bất ngờ rằng Liliyn sẽ gắn bó với một người, và đó là một [Humas] . Hơn thế nữa, ông ta chưa bao giờ nhìn thấy cô bảo vệ một ai đó mà không phải là hầu cận của mình.
Aquinas không thể hiện rõ trên khuôn mặt của mình nhưng ông đã bị sốc khi chứng kiến sự thay đổi của Liliyn. Sự hứng thú của ông về Hiiro, người mà đã làm cho cô thay đổi, thậm chí còn tăng thêm nữa.
Tất nhiên, với sự giúp đỡ của cậu ta trong cuộc chiến, có rất nhiều thứ mà Aquinas muốn biết về Hiiro ngoài tính cách của cậu. (Trans: mị ship Aquinas x Hiiro )
Ông cũng đã nhận ra tình cảm mà Eveam dành cho Hiiro không đơn thuần là một người bạn.Đó là lẽ tự nhiên khi cô dành nhiều sự quan tâm đối với Hiiro, người mà đã dành được sự chú ý của Aquinas mặc dù họ chỉ gặp nhau mới không lâu.
Aquinas cũng hiểu rằng từ các đồng đội của Hiiro đem tới vào ngày hôm nay. Nikki, dù chỉ là một đứa trẻ, đã đứng trước Hiiro để bảo vệ cậu khi Marione trừng mắt nhìn cậu với sự thù địch.
Mikazuki chỉ núp đằng sau Hiiro, nhưng điều đó lại thể hiện rằng cô tin tưởng rằng mình sẽ được an toàn khi ở gần Hiiro. thêm vào đó, hai người ở phía trước cậu ta.
Aquinas: (Bây giờ nghĩ mới thấy, dù đột ngột nhưng có vẻ như Marione cũng đã công nhận Hiiro.)
Aquinas bắt đầu cảm thấy rằng sự tồn tại mang tên Hiiro thu hút mọi người xung quanh chỉ với sự hiện diên của cậu ta.
Và mặc dù cậu là một [Humas], cậu ta có những đồng đội là [Gabranth], [Evila] ,và thậm chí là các chủng tộc khác.
Aquinas: (Với những người đồng hành này thì có vẻ cậu ta có một số câu chuyện để nói đây.)
Aquinas đã không chú ý rằng Silva là một [Pheom] , nhưng ông đã có thể chắc chắn rằng ông ta không phải là một người bình thường.
Aquinas: (Đồng hành cùng với nhiều người thuốc các chủng tộc khác nhau như thế này... cậu ta đúng là một người thú vị.)
Trong khi ông đang nghĩ như thế, ông phát hiện ánh mắt của Liliyn vẫn lườm ông ta.
Aquinas: "Liliyn, để ta hỏi cô một điều."
Liliyn: "...Điều gì?"
Aquinas: "Cô vẫn ... chưa từ bỏ điều đó?"
Liliyn khoanh tay tạo tư thế kiêu ngạo và hét lên,
Liliyn: "Tất nhiên là không!"
Aquinas: "...Ta hiểu rồi"
Sau khi hỏi điều đó, Aquinas đã không còn bất cứ thứ gì để nói. biểu hiện của ông thể hiện rằng ông đã hiểu, những cũng thoáng nổi buồn.
Liliyn cũng không còn gì để nói và rời đi.
*Trans: Chap này mình dịch thô nên các bạn thông cảm nhé~
No comments:
Post a Comment